TRÁI ĐẤT QUAY

CHO CÁC LIVEPUDLIAN

ĐỘNG VẬT DỄ THƯƠNG

CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT

SINH TỐ MIỆT VƯỜN

TA CÙNG CẠN LY

Thông tin

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy MÁI NHÀ CHUNG MÀU XANH của Đỗ Văn Mười như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hân hạnh đón tiếp:

    2 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT HỮU ÍCH

    Bing dịch Yahoomail Google search Google dịch

    Hỗ trợ trực tuyến

    Chào mừng quý vị đến với blog Mái nhà chung màu xanh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

    Nanh trắng - Jachlondon

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
    Ngày gửi: 14h:54' 29-07-2010
    Dung lượng: 391.0 KB
    Số lượt tải: 26
    Số lượt thích: 0 người
    Nanh trắng
    Jack London
    Chương 1: Cuộc hành trình bất tận Miền Wild chìm ngập trong cảnh hiu quạnh không cùng phần nào dịu bớt nhờ những ngọn đồi, đồng cỏ và những dãy núi lô nhô, dẫn dắt ta vào thế giới băng giá của nó. Wild là một vùng mênh mông ở vành đai Bắc cực. Tuy chưa hẳn ở chính giữa cực Bắc quanh năm vùi dưới lớp băng vĩnh cửu nhưng điều kiện sinh sống cũng rất bấp bênh. ở đây mặt đất chỉ là một không gian lạnh lẽo vô tận với những khu rừng rộng tối sẫm bị tuyết phủ phần lớn trong năm, đến tận tháng Sáu. Đất không bao giờ tan giá hoàn toàn, sự sống hầu như bị dập tắt từ cội nguồn của nó. Sau mùa xuân nhợt nhạt là mùa hè ngắn ngủi, tiếp đó mùa đông lên nắm quyền thống trị trong nhiều tháng dài đằng đẵng. Cuộc chiến đấu quyết liệt của con người và muôn vật để được sống hay phải chết đều dưới sự chế ngự của Wild. Nhưng mặt khác miền đất này cũng mời gọi phiêu lưu: nhiều người tới đây với hi vọng kiếm tiền bằng cách đào bới vùng đất giàu vàng và than đá, tuy ở nơi hoang mạc do bọn gấu và chó sói làm chúa tể này con người chẳng đáng kể gì. Trên mặt con sông đóng băng một đàn chó dạng sói đang oằn ưng kéo cỗ xe. Lối đi vòng vèo giữa hàng thông cao vút xanh thẫm lúc bóng đêm đang từ từ trùm xuống lôi theo bầu không khí càng lúc càng quạnh quẽ nặng nề. Rặng cây dựa vào nhau khẽ đung đưa trong làn gió hiu hiu. Đàn chó mang bộ lông nặng trĩu vì tuyết bám dày cố gồng mình kéo cỗ xe trượt tuyết sau lưng. Hơi thở của chúng đông cứng ngay thành hạt rơi xuống mặt đất đóng băng. Cỗ xe không gắn lưỡi trượt tì toàn bộ thân xe xuống tuyết. Xe bằng vỏ cây phong bạc, mũi uốn cong hình ống nên không lún vào tuyết mềm mà dũi tuyết thành đống trước mũi xe. Trên xe buộc một chiếc hòm lớn, chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng, bên cạnh chất đống nhiều loại đồ dùng: một cây rìu, một bình pha càphê, một lò bếp và nhiều tấm chăn. Một người đàn ông mang giày vợt đi trước đàn chó, một người khác đi đoạn hậu. Có một người thứ ba nữa, nhưng người này không còn phải lo nghĩ gì. Anh ta đã chết, hiện đang nằm trong chiếc hòm dài kia. Anh không còn phải vật lộn với miền đất thù ghét sự sống này nữa, miền đất làm đông cứng nhựa khiến cỏ cây cũng chết khô chết héo. Hai người còn sống vẫn tiếp tục cuộc hành trình bất tận. Hơi thở của họ cũng đóng băng như hơi thở đàn chó, phủ lên mí mắt, lên môi lên má lên toàn bộ gương mặt họ một lớp tinh thể tuyết dày tạo thành chiếc mặt nạ che lấp mọi nét phân biệt giữa hai người. Giá buốt kéo dài đâm thủng các lớp áo choàng lông và các lần áo da, cắt xé thân thể họ dữ dội. Nhưng họ vẫn tiến lên, bất chấp vùng đất quạnh hiu, tiếp tục chiến đấu với thế giới thù nghịch xung quanh, một thế giới thản nhiên như sự vô tận của đất trời. Họ là ai vậy... Chắc họ định cử hành tang lễ cho người đang yên giấc ngàn thu trong cỗ quan tài. Những nhân viên nhà đòn khác thường này đi đâu, họ định mang người chết tới ngôi nghĩa trang kỳ dị nào... Sao không đào cho người chết nấm mộ ở một nơi nào đó trên miền Wild này... Sao không chôn cất ở ngay đây mà phải mang đi nơi khác... Cuộc hành trình gian khổ vẫn tiếp tục. Cả hai người đều im lặng. Họ cần giữ sức vì biết rõ tự nhiên đang rình rập từng suy yếu nhỏ nhất của họ. Đêm đã xuống. Xung quanh hai người im lặng nặng nề. Im lặng đè xuống họ như khối nước đè lên người đang từ từ lặn sâu xuống lòng biển cả. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giờ từng giờ, tới lúc trời sắp tối thì bỗng một tiếng tru nổi lên xuyên qua tĩnh lặng. Thoạt đầu nghe rất xa rồi lớn dần, lớn dần, kéo dài trong một lúc, nhỏ đi rồi tắt hẳn. Người đi trước quay đầu nhìn lại, bắt gặp luồng mắt anh bạn cùng đi. Một tiếng tru khác nổi lên ở phía sau lưng họ, rồi một tiếng thứ ba phía tay trái. Tiếng gào rú thú vật nói lên sự khủng khiếp, sự man rợ đang đói ăn. Người đi đầu nói: - Bill này, chúng nó đuổi theo ta. - Đúng. - Người thứ hai đáp. - Ở cái xứ sở đáng nguyền rủa này, thịt là của hiếm... Bọn sói chẳng có gì nhiều để nhai... nên lúc này chúng đang kháo nhau: “Kìa,
     
    Gửi ý kiến